42717
Lục Phù Tang không nhớ rõ chuyện tối qua cho lắm.
Trong đầu cô hiện lên những đoạn ký ức rời rạc tối qua, dù cô cố gắng thế nào cũng không thể nhớ lại toàn bộ.
Phù Tang xoa hai bên thái dương, cô nhớ mang máng hình như tối qua nóng quá, cho nên cô đã cởi đồ ra, kế đó thì Hoắc Thận ôm cô vào phòng tắm thì phải? Chuyện tiếp theo là gì nhỉ??
Lục Phù Tang thật sự không nhớ được tiếp theo đã xảy ra chuyện gì.
Phù Tang đỏ bừng cả mặt, nhìn cơ thể mình dưới chân, lại nghe khẩu hiệu huấn luyện của Hoắc Thận ở bên ngoài. Tim cô lập tức xốn xang, cho dù cô không nhìn thấy nhưng vẫn tượng tưởng ra tư thế oai hùng, mạnh mẽ của y.
Chẳng biết tối qua bọn họ có làm bước cuối cùng hay không...
Lục Phù Tang nghĩ tới chuyện có thể cô đã ấy ấy với Hoắc Thận, cả mặt đỏ ửng lên, tim đập loạn xạ.
Thật ra, tuy cô sợ làm chuyện đó nhưng nếu Hoắc Thận muốn, cô vẫn có thể cho y. Dù sao cô cũng giao bản thân cho y.
Đoạn cô xốc chăn lên, lấy một đồ sạch trong túi ra thay, cô định đi rửa mặt.
Nào ngờ, cô chưa kịp rửa mặt thì đã trông thấy Hoắc Thận đứng thẳng trong phòng.
Lúc này y đang mặc một bộ quân trang trang nghiêm.
Vóc dáng y cao lớn, mặc quân trang vào khiến người khác cảm thấy rất yên tâm.
- Anh luyện tập xong rồi à?
Bỗng dưng nhìn thấy y, Phù Tang hơi mất tự nhiên.
Chủ yếu do nhớ lại những cảnh thân mật tối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-niem-hon-tinh/1936314/chuong-717.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.