42715
Cuối cùng Hoắc Thận bế Lục Phù Tang về phòng nghỉ.
Dọc đường cô còn lẩm bẩm nói gì đấy nhưng Hoắc Thận nghe không rõ. Y mở cửa, đặt cô lên giường.
- Hoắc Thận...
Lục Phù Tang kê đâu trên gối, ngà ngà say híp mắt lại, khẽ gọi y.
Sau khi say rượu, giọng cô mềm mại tăng thêm vài phần quyến rũ.
Hoắc Thận đè lên người cô, y hỏi:
- Gọi anh là gì?
- .. Ồ không phải, em gọi sai rồi...
Lục Phù Tang che miệng cười hì hì rồi sửa lại.
- A Thận.
Hoắc Thận nhếch môi cười một cách hài lòng.
- Ngoan lắm...
Lục Phù Tang vòng tay qua cổ Hoắc Thận, ghé mặt sát vào gương mặt điển trai của y rồi híp mắt cười cười.
- A Thận...
- Ừm.
Hoắc Thận trầm giọng đáp, giọng nói cũng trở nên khàn hơn.
- A Thận!
- ...
- A Thận!
- Ừm.
Cô bé này say rồi!
- A Thận...
Hoắc Thận cười cười, cúi người bế Phù Tang lên để cô ngồi trên người mình, còn y thì dựa lưng vào đầu giường.
- Bây giờ em đã say rồi sao?
- Đâu có! Em không có say mà...
Đôi mắt xinh đẹp của Lục Phù Tang ánh lên vẻ mơ màng, cả người say rượu lắc như như sắp ngã ra giường, nhưng cô vẫn đang gắng gượng.
Tất nhiên Hoắc Thận biết rõ điều đó.
Y nhéo cằm Phù Tang, nâng khuôn mặt đỏ ửng vì rượu của cô lên rồi hỏi:
- Tỉnh chưa?
- Tỉnh rồi nè!
Lục Phù Tang gật đầu đáp.
Hoắc Thận cười nói:
- Tỉnh mới lạ đó!
- ...
- Được rồi! Em ngoan ngoãn tắm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-niem-hon-tinh/1936318/chuong-715.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.