42713
Lục Phù Tang vội vàng nghe điện thoại.
- Hoắc Thận?
- Anh đây!
Đầu dây bên kia vang lên giọng nói của Hoắc Thận kèm theo tiếng gió thổi.
- Anh đang ở bên ngoài hả?
- Ừm.
Hoắc Thận châm một điếu thuốc rồi thảy một điếu cho Khỉ.
Khỉ đón lấy.
Đoạn y hỏi Phù Tang:
- Em đang làm gì thế?
- Em chuẩn bị đi ngủ, còn anh thì sao?
- Gọi điện thoại.
- ...
Nhảm nhí!
- Hình như tín hiệu bên anh không tốt lắm thì phải?
- Nghe không rõ à?
- Nghe rõ nhưng hơi rè ấy. Anh sao rồi? Ở đấy quen không anh? Có ổn không?
- Tốt lắm.
- Anh nói dối. Lúc lão ngũ về có nói thế đâu, anh ta bảo bên ấy hẻo lánh lắm, chẳng có gì cả. Bây giờ em thật sự thấy hối hận, em không nên để anh đi...
Hoắc Thận cười nói:
- Em đừng nghe lão ngũ nói bậy! Ở đây em chẳng thiếu gì cả, chỉ thiếu em thôi.
- ...
Thế này có tính là dỗ ngọt không đây?
Lục Phù Tang cảm thấy không quen lắm.
- Em..
- Hửm?
Phù Tang mấp máy môi rồi nói:
- Thôi bỏ đi, không có gì...
- Em nói đi.
- ...Em nói nhé?
- Cứ nói đi.
- Em có thể tới thăm anh được không?
- ...
Hoắc Thận ở đầu dây bên kia ngây người ra.
- Không tiện đúng không? Em đã nói không muốn nói rồi mà.
- Cuối tuần này à?
- Được không?
Giọng nói Lục Phù Tang lộ ra vẻ mong chờ.
- Anh không chắc lắm, để anh hỏi trước đã. Em chờ chút.
Hoắc Thận nghiêng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-niem-hon-tinh/1936322/chuong-713.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.