42708
Nhìn thấy Phù Tang không có phản ứng, y dùng cánh tay đụng vào cô một cái, sau đó lặp lại câu hỏi:
- Có đem chứng minh thư không?
Phù Tang mới định thần lại:
- Cần chứng minh thư để làm gì?
- ... Thật sự ngốc hay là đang giả ngốc vậy?
- ...
Gương mặt nhỏ nhắn của Phù Tang đỏ ửng hết cả lên, bực bội mà trừng y một cái:
- Ai không có việc gì lại đem theo chứng minh thư làm gì chứ?
- Đi, đến đại sảnh ngồi một lúc đi.
Hoắc Thận dùng cách của y, nói cho cô biết, có một số người chính là không có việc gì hết lại thích đem theo chứng minh thư bên người.
Hoắc Thận quay người đến quầy lễ tân đặt phòng, Phù Tang ngồi trên sô pha ở đại sảnh cảm thấy không yên, hai tay của cô đặt trên đầu gối sớm đã đầy mồ hôi.
Đây chính là lần đầu tiên Phù Tang đi cùng một người đàn ông tới khách sạn thuê phòng đó, cho nên trong lòng cô đã bắt đầu cảm thấy đứng ngồi không yên rồi.
Đi, hay ở lại...
Đi rồi, Hoắc Thận có sẽ tức giận không? Hơn nữa, cô và Hoắc Thận vẫn còn rất nhiều chuyện phải nói rõ ràng nữa kìa!
Vậy nếu như ở lại, thì ở lại để làm gì? Cùng đi vào phòng khách sạn với y? Sau khi vào trong rồi làm cái gì? Đắp chăn sau đó nói chuyện thôi? Nhưng mà Hoắc Thận cũng đã là một người đàn ông ba mươi tuổi rồi, y có khả năng cùng một người phụ nữ sau khi đi thuê phòng, chỉ ở trong phòng đắp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-niem-hon-tinh/1936331/chuong-708.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.