42706
Phù Tang vụt khỏi tay của Hoắc Thận, một đường chạy đến trước mặt Tần Chấn Nam:
- Chào hiệu trưởng Tần!
- Không cần quá khách khí, cứ như A Thận như vậy, gọi ta là ông Tần là được rồi.
- Tôi gọi ông ấy là lão tần.
- ...
Tần Chấn Nam xém chút nữa là cởi giày phang thẳng vào mặt của Hoắc Thận.
Phù Tang kìm nén nụ cười muốn bật ra, chỉ vuốt vuốt mũi của mình, đột nhiên phát hiện, lão Tần này thật ra cũng rất dễ tiếp xúc, hơn nữa, xem ra quan hệ của Hoắc Thận và Tần Chấn Nam cũng không tệ.
- Hiệu trưởng Tần, anh ấy... nói như thế nào với thầy ạ?
Tần Chấn Nam quay đàu nhìn Hoắc Thận đứng như cột đình ở cửa.
Ánh mắt mê muội của Hoắc Thần, rơi lên mặt của Phù Tang, sau đó, dứt khoát khoát tay lên ngực, nghe đối thoại của cô và Tần Chân Nam, không chen miệng vào.
Tần Chấn Nam nói:
- Thằng nhóc đó nói, tất cả mọi chuyện, đều là vấn đề của một mình nó! Là do nó thấy có lỗi với em, cũng là một mình nó đa tình! Cho nên, chuyện này thầy định chỉ phạt một mình nó thôi, chắc là trực tiếp để nó rời chức!
- Rời chức?
Phù Tang nhìn về phía Hoắc Thận.
Hoắc Thận vẫn như cũ mà dựa vào bên cửa, gương mặt bình tĩnh mà nhìn họ, bạc môi mím chặt, không nói gì, cũng hoàn toàn không có ý định muốn mở miệng giải thích hay là cầu tình gì cả.
Phù Tang liền vội lắc đầu:
- Không được, hiệu trưởng Tần, thầy không thể điều chức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-niem-hon-tinh/1936335/chuong-706.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.