42704
Phù Tang không vui mà vểnh vểnh môi:
- Em làm sao mà có thể không lo được chứ? Chuyện này đâu phải là chuyện của riêng một mình anh đâu!
Cuối cùng, cô lại ngước mắt lên mà nhìn về Hoắc Thận, cả gương mặt đầy gấp gáp mà hỏi y:
- Anh cảm thấy lãnh đạo sẽ xử lý chuyện này như thế nào? Vừa nãy trong điện thoại anh nói có thể sẽ phế anh, đó là ý gì? Có phải là sẽ trực tiếp khai trừ anh từ trong đội ngũ ra không? lời này chỉ là lời nói đùa của anh thôi có phải không?
- Nói đùa thì cũng đùa rồi! Tôi còn không có hoảng, em hoảng cái gì?
- Em là đang nghiêm túc nói chuyện với anh đó!
- Tôi cũng không phải là đang nói đùa!
- Vậy nếu như thật sự là đuổi anh đi, anh lại đi đến đâu?
Hoắc Thận dường như là nghe thấy chuyện cười buồn cười nhất thế giới này vậy, y cười muốn đứt hơi:
- Sao? Sợ tôi sau này không thể tự nuôi bản thân mình được à?
- Em không có cái ý đó mà! Ý của em là nếu như thật sự bị đuổi đi, anh sẽ đi đâu? Đi đến thành phố nào.
Hoắc Thận cong cong khóe môi:
- Nhà tôi ở C thành, ngoại trừ đó ra, tôi còn có thể đi đến đâu?
Phù Tang nghe xong lời này, thở phào một hơi.
Thực ra, cô là sợ y sẽ đi đến một thành phố thật xa, vậy thì bọn họ một khi cách xa nhau, thì không biết là lúc cả hai người gặp mặt là lúc nào nữa.
Hơn nữa, với tính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-niem-hon-tinh/1936340/chuong-704.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.