- Ha!! Cuối cùng anh cũng thừa nhận rồi!! Anh đối với tôi chính là lạm dụng tư hình, lấy việc công trả thù riêng.
Phù Tang ngậm lấy đầu lưỡi, đứng lên, tố cáo y.
Hoắc Thận ngậm điếu thuốc, híp đôi mắt phượng hẹp dài, thần thái lười biếng liếc nhìn Phù Tang:
- Tôi đối với cô lạm dụng tư hình lúc nào?
- Mỗi ngày anh đều bắt tôi chạy bộ, đúng không? - Nước miếng lại rớt ra ngoài kìa!!
Hoắc Thận mặt đầy châm biếm, chỉ tay về phía cô.
- Đi đi đi! Đi súc miệng đi! Bẩn chết mất, suýt chút nữa thì bắn lung tung ra rồi! Tí nữa đi ra lau sạch sàn nhà cho tôi.
- ....
A a! Cô bẩn như thế còn không phải do y ban tặng sao?
Phù Tang không tiếp tục trì hoãn, ngậm đầu lưỡi, chạy vọt vào trong phòng vệ sinh.
Phía sau lưng cô vang lên tiếng của Hoắc Thận:
- Ngăn kéo phía dưới bồn rửa mặt có bàn chải đấy.
Phù Tang vội vàng mở ngăn kéo.
Nhưng...
- Cái bàn chải nào?
Phía dưới có bàn chải mới, nhưng, không phải bàn chải dùng một lần, hơn nữa, còn là một cái bàn chải điện giá cả không hề rẻ!
- Cái bàn chải điện to như thế mà cũng không nhìn thấy hả?
Hoắc Thận không biết từ lúc nào đã đứng ngoài cửa phòng vệ sinh.
- Hả?
Phù Tang kinh ngạc.
Cô vội vàng tìm một cái cốc, hớp một ngụm nước lạnh, lấy lem đánh răng cho ra tay sau đó đánh khắp miệng, lại súc mấy ngụm nước, nhổ ra, sau đó mới quay đầu hỏi Hoắc Thận:
- Có bàn chải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-niem-hon-tinh/1936403/chuong-685.html