Lúc này, một nam chính khác trong miệng mọi người là Hoắc Thận đang nghiêng người tựa lên một thân cây cao to, đôi mắt sắc bén khẽ nheo lại liếc nhìn đôi nam nữ đang khoan thai bước đến chỗ họ.
Trong mắt nhạt như nước, lại lạnh như băng, không hề có chút tình cảm dư thừa nào, cũng chẳng dấy nổi một gợn sóng, cho nên hoàn toàn không thể nhìn ra suy nghĩ trong lòng y lúc này được.
Ánh mắt của Phù Tang chạm phải tầm mắt của y, trong lòng bất chợt thấy run rẩy.
- Tập hợp!
Hoắc Thận lạnh lùng ra lệnh, sau đó đứng thẳng lưng dậy.
Ánh mắt hờ hững lướt qua Phù Tang đang đứng ở đối diện, sau đó xoay người đi về phía chỗ tập hợp trên sân.
Du Thần nhìn bóng lưng của Hoắc Thận, chợt giật mình bừng tỉnh:
- Phù Tang, anh ta có phải là người kia không?
- Du Thần, em phải đi tập rồi.
Phù Tang quyết định cắt đứt lời nói của Du Thần.
Du Thần nhìn Phù Tang một cái thật sâu, cuối cùng cũng không nói thêm gì, chỉ khẽ thở dài:
- Được rồi, em đi trước đi!
- Vậy anh tự đi dạo một lúc đi nhé.
- Ok! Em cứ yên tâm tập đi! Đừng lo cho anh.
- Em đi đây, bye bye!
Phù Tang chạy vội đến chỗ tập, lúc này mọi người đã bắt đầu xếp hàng.
Phó Lâm chạy đến huých vai Phù Tang một cái:
- Cậu khá lắm! Anh chàng kia trông cũng đẹp trai phết!
- Cậu đừng có nói bậy!
- Nghiêm!
Hoắc Thận ở phía trước đã bắt đầu hô khẩu hiệu, tất cả học sinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-niem-hon-tinh/1936429/chuong-673.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.