Phù Tang lắc lắc đầu sau đó mới giải thích:
- Thật ra mình biết Hoắc Thận cũng nhiều năm rồi! Lúc mình 17 tuổi đã biết anh ta rồi, anh ta là ân nhân cứu mạng của mình, nếu như không nhờ anh ta e là mình đã chết từ lâu rồi! Lúc đó anh ta vì bảo vệ mình mà đã đứng ra đỡ dùm mình một viên đạn, anh ta có thể vì mình mà ngay cả cái chết cũng không sợ! Giờ đây sao anh ta có thể trêu đùa mình được chứ? Có về lần đầu tiên của mình……Nếu anh ta thật sự muốn có được, thì hai năm về trước anh ta đã có rất nhiều cơ hội để có được mình rồi, cho dù là cưỡng ép hay là mình tự nguyện, anh ta đều có thể có được hết! Anh ta thật sự không phải là thứ đàn ông tồi như các cậu nghĩ đâu, ít ra Hoắc Thận mà tôi biết là người quân nhân rất vì mọi người! Cho nên tôi mới thích anh ta cho đến tận bây giờ……
Lời nói tận đáy lòng của Phù Tang khiến cho ba người còn lại ở trong phòng đều ngây người ra hết.
Cuối cùng cũng là Phó Lâm định thần lại trước, cô ta hít một hơi thật sâu, ánh mắt như không tin được nhìn về phía Phù Tang.
- Ghê thật! Vậy là hai người đã trải qua sống chết với nhau rồi hả?
- ……Ừ.
- Trời ơi! Chẳng trách! Ân nhân cứu mạng, người như vậy càng dễ khiến phái nữ rung động hơn! Không biết lấy gì báo đáp nên sẽ dùng thân mình để báo đáp!
- ……Đủ rồi, các cậu đừng trêu chọc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-niem-hon-tinh/1936437/chuong-670.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.