Lục Phù Tang tới phòng chào mừng tân sinh viên xem số phòng ký túc xá của mình. Sau đó, dưới sự hộ tống của ba mẹ, cô nhanh chóng tìm thấy phòng mình.
Lúc Lục Phù Tang đến, trong phòng vẫn chưa có ai. Lục Dung Nhan trải ga giường, dọn dẹp đồ đạc rồi dặn dò cô vài câu, rồi mới trở về với chồng mình.
Trông thấy ba mẹ rời khỏi đây, bỏ lại cô một minh trong một nơi lạ lẫm, Lục Phù Tang bật khóc. Nhưng cô lo lắng ba mẹ sẽ nhìn thây cô khóc, cho nên cô dám giơ tay lau nước mắt mà vẫn đứng đấy nhìn họ. Mãi tới khi chiếc xe mất hút trong tầm mắt thì cô mới không nén nổi, khó thành tiếng.
Lục Phù Tang khóc xong thì mới trở về ký túc xá.
Lúc này, người trong phòng đã có mặt đầy đủ, tổng cộng có bốn người.
- Mình là Phố Lâm, dân ở đây!
Lục Phù Tang vừa mới bước vào, một cô gái da hơi đen đã chìa tay phải về phía cô đầy nhiệt tình.
Cô ấy không cao lắm, mái tóc được cột thành đuôi ngựa gọn gàng, đôi mắt to tròn, đen nhánh. Khi cười rộ lên, trên má hiện hai dấu lúm đồng tiền.
Phù Tang rất thích Phó Lâm, cô cũng mỉm cười bắt tay cô gái kia rồi nói:
- Mình là Lục Phù Tang đến từ thành phố S.
- Lục Phù Tang? Tên nghe hay ghê!
Một cô gái khác cũng tham gia vào cuộc nói chuyện của bọn họ.
Giọng nói ngọt ngào, làn da trắng trẻo. Tuy gương mặt không đáng yêu, linh động như Phó Lâm nhưng lại xinh đẹp hơn nhiều.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-niem-hon-tinh/1936476/chuong-651.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.