- Cô à, cô là người thân của Hoắc đội trưởng hả? Chuyện anh ta bị điều đi nơi khác không có báo lại với gia đình sao? Sao còn để cô đi một chặng đường xa xôi như vậy tới đây chứ?
Lính gác đó nhìn Phù Tang trông có vẻ không lớn tuổi lắm, cả người cô mệt mỏi nhìn mà thấy đau lòng.
Nghe lính gác đó nói như vậy, đôi mắt của Phù Tang bỗng chốc mờ đi, đột nhiên cô cảm thấy ủy khuất nên đôi mắt ươn ướt như sắp khóc đến nơi.
Cô ủy khuất, buồn bã.
Cô từ thành phố S xa xôi ngàn dặm chạy vội tới đây chỉ vì muốn nhanh chóng gặp được y, cô còn chưa kịp ăn gì nữa, thậm chí đến bây giờ một giọt nước cô còn không kịp uống nữa, nhưng ai ngờ……
Nhưng không ngờ, y đã sớm không còn ở đây nữa!
Còn y đã đi đâu cô cũng không biết nữa.
Y chưa bao giờ liên lạc với cô!
Vì chuyện quân sự mà cản trở đến tin tức hay là……
Thật ra y chưa bao giờ nghĩ đến chuyện liên lạc với cô!
Giây phút ở trạm xe lửa có lẽ nào là lần cuối gặp nhau?
Chỉ có cô vẫn còn ngây ngốc nhớ như in trong lòng.
- Cô ơi?
Thấy Phù Dung dường như muốn khóc, bọn lính gác như có chút không nỡ nên chạy tới dỗ dành cô.
Phù Tang ngẩng đầu lên mắt đỏ hoe, đè nén giọng mình hỏi lính gác.
- Có thể phiền anh cho tôi miếng nước không?
Lúc này giọng cô khô khan đến nỗi đau rát, ngay cả môi cũng sắp nứt da hết rồi.
Lính gác nghe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-niem-hon-tinh/1936480/chuong-649.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.