- Tôi kỳ lạ ở chỗ nào hả?! Cuối cùng Hoắc Thận không chịu được bị Phù Tang chỉ tới chỉ lui như thế, y giơ tay kéo cô lại gần mình.
- Rốt cuộc cô đang làm gì thế? Lục Phù Tang kéo áo thun trên người Hoắc Thận kề sát mũi y.
- Tự anh ngửi thử xem! Mùi hương khác hẳn luôn ấy!
- ...
Mùi hương?
- Ừm! Lúc trước sữa tắm với xà bông giặt đồ của anh đều có hương hoa diên vỹ mà, bây giờ lại không phải! Chẳng phải kỳ lạ lắm à?
- ...
Thì ra là nói chuyện này! Hoắc Thận buông cô ra.
- Hình như cô để ý chuyện riêng tư của tôi hơi nhiều nhỉ?
- Không hề! Lục Phù Tang xoa cổ tay bị túm.
- Trước giờ ngày nào tôi cũng ngửi thấy mùi hương đó, bây giờ bất thình lình thay đổi như thế nên không quen cho lắm! Mà tôi biết nhiều chuyện thầm kín của anh lắm đấy! Tôi đã biết người phụ nữ có chồng mà anh thích là ai rồi!
- Phụ nữ có chồng gì chứ? Hoắc Thận sửa lưng cô một cách nghiêm túc.
- Lúc tôi thích cô ấy thì cô ấy vẫn chưa lấy chồng đâu! Hiểu chưa hả? Đừng nói như thể tôi vô đạo đức vậy! Thật ra Hoắc Thận không ngạc nhiên chút nào khi Lục Phù Tang đoán ra được người y từng thích là ai.
Y đã đoán trước cô bé kia sẽ nghĩ tới sự liên quan này.
Từng thích ư? Hoắc Thận ngây người nhìn cô bé tràn trề sức sống tuổi trẻ kia.
Thật không ngờ chính y lại dùng hai chữ “từng thích”
! Lẽ nào phần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-niem-hon-tinh/1936605/chuong-609.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.