- Lúc cần thiết thì dùng nó để phòng thân.
- ……Ừ!
Phù Tang gật đầu, đột nhiên như nhớ ra chuyện gì.
- Vậy còn anh? Anh đưa súng cho tôi rồi còn anh thì sao?
- Những thứ như vậy tôi không thiếu, cô không cần phải lo cho tôi.
- Vậy thì tốt!
Phù Tang mới yên lòng một chút, nhẹ nhàng giấu cây súng vào trong túi của mình.
- Tôi đi trước đây!
- Đợi chút!
Phù Tang kéo y lại.
- À……khi nào, đến khi nào tôi mới trả súng lại cho anh?
Hoắc Thận nhìn cô một cái.
- Đợi lần sau gặp lại đi!
Lần sau gặp lại? Nhưng hai người họ thật sự có cơ hội gặp lại sao?
Rốt cuộc Phù Tang cũng không nhịn được mà hỏi thêm một câu:
- Hoắc Thận, chúng ta thật sự có cơ hội gặp lại nhau sao?
Không biết tại sao lúc này cô lại có cảm giác không nỡ rời đi vậy!
Đôi mắt trầm lặng của Hoắc Thận nhìn cô thật sâu.
- Hi vọng là có!
Nhưng đột nhiên y lại đưa tay ra vỗ nhẹ lên đầu của Phù Tang, nói chắc nịch:
- Sẽ gặp lại thôi!
Không biết tại sao khi nghe y nói câu này, sóng mũi của Phù Tang đột nhiên cảm thấy cay cay, cô bất giác ôm lấy cánh tay của y, thút thít nói:
- Nhất định gặp lại! Anh bắt tôi ở đây lâu như vậy rồi, tôi đã mất quá nhiều tiết học, thầy cô giáo nhất định sẽ ghi nhận lại, anh phải đích thân dẫn tôi về trường nói rõ chuyện này cho thầy cô giáo biết.
- Ghi nhận cái gì, nói rõ chuyện gì, đương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-niem-hon-tinh/1936620/chuong-593.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.