Nói xong, mặc kệ Trì Sảng lúng túng, Phù Tang liền quay người đi thẳng về phòng.
Cô ta là bạn gái mới của Hoắc Thận ư?
Vậy còn mình thì sao?
Phù Tang thực sự vẫn chưa tìm được đúng vị trí của mình!
Cô là bạn gái của y ư? Trong lòng cô hiểu hơn bất cứ ai là không phải!
Nhưng nếu không phải là người phụ nữ của y thì cô là gì? Cô không là gì cả, nhưng lại bị nhốt lại bên cạnh y như thế, nói là diễn kịch với y, nhưng bên cạnh y đã có người mới có thể giúp y ngăn cản sự theo đuổi của đám con gái rồi, vậy Lục Phù Tang cô thì sao? Với y sự tồn tại của cô có cần thiết nữa hay không?
Trong lúc Phù Tang ngồi trong phòng suy nghĩ lan man thì ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa “cốc cốc”.
Là chú Lý ư?
Phù Tang đứng dậy đi mở cửa, nhưng khi nhìn thấy người ở bên ngoài, cô vô thức muốn đóng cửa lại một lần nữa, tuy nhiên người kia nhanh tay hơn cô, anh ta lập tức nắm lấy tay kéo cô ra ngoài.
- Anh làm gì thế hả?
Người tới không phải ai khác mà chính là người cô ghét nhất - Cảnh Vân.
Phù Tang nghĩ hôm nay chắc chắn là ngày đen đủi của cô, nếu không sao hết lần này đến lần khác cô gặp phải những người mà mình ghét cơ chứ?
Cảnh Vân kéo cô xuống tầng:
- Khách khứa đến rồi mà cô còn nhốt mình ở trong phòng, đến cả phép lịch sự cơ bản nhất của con người mà cũng không biết hả?
- Anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-niem-hon-tinh/1936628/chuong-585.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.