Ánh mắt sâu thẳm, nghiêm khắc, hung tợn trừng lên với cô:
- Điếc không sợ súng!! Cũng phải dùng não mà nghĩ đi, đừng nói là chạy trốn, một người phụ nữ như cô tự cảm thấy mình có thể hạ được những người mà Lâm Lục đã nghiêm khắc huấn luyện sao? Cô thật sự coi bọn hắn là kẻ bất tài à?!
- Nhưng mà...
Phù Tang cắn cắn môi dưới, muốn nói một điều gì đó nhưng rồi lại nhịn xuống, chỉ đỏ mặt, vẻ mặt tràn đầy sự áy náy xin lỗi y:
- Xin lỗi, tôi thật sự không nghĩ mọi chuyện lại ra nông nỗi này, tôi.... tôi không phải cố ý làm anh bị thương...
Hoắc Thận từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt trầm tĩnh nhìn cô:
- Nằm trong bàn cờ của người ta, còn không biết!! Người ta đã sớm bày xong Long Môn trận, chỉ còn chờ gậy ông đập lưng ông! Đừng bảo tôi không cảnh cáo trước, nếu không sau này chết như thế nào cô cũng không biết đâu.
- Long Môn trận?
Phù Tang nghi hoặc, hoàn toàn không rõ nội tình.
Lận Thần đứng bên cạnh nhẫn nại giải thích với Phù Tang một câu:
- Tiểu thư, trước đó người gác đêm trên boong thuyền rất ít, hai ngày này lại đổi thành người của anh Lục, mà những tên thuộc hạ này của anh Lục đều là cao thủ hàng đầu của Bách Hội Môn, đừng nói là cô, đến tôi cũng không thể làm bọn họ bị thương! Vết thương của bọn họ, e là đều do cố ý, chẳng qua là muốn tìm một cái cớ thật hay để trừng trị cô một cách danh chính ngôn thuận mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-niem-hon-tinh/1936637/chuong-576.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.