Tới giây thứ tư, Lục Phù Tang đứng bên cạnh Hoắc Thận một cách ngoan ngoãn.
Hoắc Thận liếc cô với ánh mắt sắc bén như dao, nhưng Phù Tang lại chẳng nhìn ra được y đang tức giận hay gì gì khác.
Hoắc Thận mở áo khoác trong tay y ra, mà Lục Phù Tang cũng tự giác bước tới, kéo áo quấn kín người mình.
Trên áo vẫn còn vương lại hơi ấm lẫn mùi hương đặc trưng của y, nhưng Phù Tang lại cảm thấy rất dễ chịu, khiến cô thấy an tâm vô cùng.
Cô nghĩ chắc hẳn cô đã điên rồi!
Sao cô lại quên mất người đàn ông này mới cưỡng bức cô kia cách đây không lâu kia chứ!
- Anh ba... anh làm thế là sao hả?
Lâm Tinh Dao trừng Lục Phù Tang đằng sau lưng Hoắc Thận một cách thù hằn, như thể hận không thể lột da rút gân cô vậy.
- Giờ anh tính bảo vệ con điếm đó à?
Hoắc Thận không trả lời Lâm Tinh Dao mà chỉ nhìn Lục Phù Tang đang trốn sau lưng mình với ánh mắt hờ hững.
Y đã nghe qua chiến công vĩ đại của cô bé này rồi, nhưng khi nhìn cô nhóc này thì y lại chẳng thể nào liên tưởng tới người đá Lâm Tinh Dao bay ra xa cả.
- Ra nhận lỗi với cô năm, xin lỗi cô ấy đi.
Hoắc Thận vỗ nhẹ lên ót Lục Phù Tang, ra hiệu cô cứ mạnh dạn mà bước ra.
Nhìn thoáng qua như một động tác lơ đãng bình thương, nhưng trong mắt người khác thì hành động này lại tràn đầy sự cưng chiều.
Tuy giọng điệu của Hoắc Thận không nóng không lạnh nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-niem-hon-tinh/1936658/chuong-557.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.