Hai bàn tay anh nắm chặt tay cô, không cho cô nhúc nhích, lại còn cười gian nữa:
- Bình thường em toàn thích nghĩ một đằng nói một nẻo, nhưng chỉ cần động tới rượu là thật thà ngay! Tối qua anh đã hỏi em có muốn gả cho anh không, chính miệng em đồng ý rồi đấy! Còn nữa, tối qua em quấn lấy anh trên ghế salon mãi đó. Như thế là sao? Đuôi Nhỏ này, có phải một năm vừa rồi khiến em đói bụng lắm không thế. Anh hứa, sau này chồng em là anh đây sẽ cho em mỗi ngày đều được ăn thật no! Còn là... bắt đầu từ sáng sớm luôn! Giống hôm nay ấy!
Cố Cẩn Ngôn vừa nói dứt lời thì cũng đã lột sạch trơn Tần Diên Vĩ rồi.
- Ưm ưm —
Cái tên lưu manh này!
Rõ ràng tự anh thấy chưa đủ! Rõ ràng chính anh mới là kẻ đói bụng thế nhưng cuối cùng còn đổ lỗi cho cô! Đúng là xấu xa hết thuốc chữa mà!
Dù Tần Diên Vĩ cô có đói đến mức nào thì sau nhiều ngày thế cũng bị tên này cho ăn no rồi! Hơn nữa đã no sắp nứt bụng rồi đây!
- Cố Cẩn Ngôn — Cố —— Ưm ưm — anh nhẹ một chút! Dịu dàng chút cho em —
Cái gọi là một năm tốt nhất là mùa xuân, một ngày tuyệt nhất lúc sáng sớm chính là như vậy, điểm này Cố Cẩn Ngôn xác định đã quán triệt tinh thần một cách hoàn mỹ rồi!
...
Hôn lễ của Tần Diên Vĩ và Cố Cẩn Ngôn đã bắt đầu chuẩn bị.
Quá trình dù rất mệt nhưng cũng vô cùng hạnh phúc.
Đoạn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-niem-hon-tinh/1936666/chuong-549.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.