Ngay khi cô định ngậm điếu thuốc thì bị một bàn tay giật lấy một cách bá đạo.
- Chẳng lẽ cô Tần không biết hút thuốc lá rất có hại cho sức khỏe sao?
Điếu thuốc trong tay tự dưng bị giật mất, Tần Diên Vỹ tức tới mức muốn chửi người nhưng giọng nói dễ nghe, trầm thấp kia đầy quen thuộc kia lại khiến trái tim cô run lên, cả người lập tức cứng đờ ra.
Tim cô như ngừng đập.
Một lúc lâu sau, cô mới ngước mắt nhìn người đàn ông xuất hiện bất thình lình kia, nháy mắt cô thấy chóp mũi ê ẩm, hai mắt đỏ hoe sắp khóc.
Nhưng cô nhịn xuống!
Cô ép mình không được khóc!
Từng cơn gió lạnh phất vào mặt cô khiến cho đôi mắt ươn ướt của cô lại nổi lên một tầng hơi nước.
Trong gió đêm, dưới ánh đèn đường, Cố Cẩn Ngôn mặc áo khoác dài màu đen đứng thẳng ở đấy. Vạt áo đong đưa theo từng cơn gió, nhưng lại chẳng lộn xộn chút nào, tăng thêm phần chín chắn.
Một năm không gặp, dường như anh đã chín chắn hơn trước nhiều.
Anh đút một tay vào túi áo, tay còn lại thì cầm điều thuốc mà anh mới giật lấy từ cô.
Cố Cẩn Ngôn nhìn Diên Vỹ đăm đăm, vẻ mặt có phần nghiêm túc.
Cuối cùng anh ném điếu thuốc vào thùng rác không chút do dự.
Sau đó anh lại nhìn chằm chằm vào gương mặt ửng hồng vì hơi men của cô.
Lúc này, Tần Diên Vỹ có cảm giác như bị hút vào trong mắt anh vậy.
Ánh mắt anh vừa sâu thẳm vừa nóng rực, chẳng hiểu sao Tần Diên Vỹ lại thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-niem-hon-tinh/1936680/chuong-535.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.