- Em cứ làm đi! Chồng em đẹp trai lắm, em phá thế nào cũng chẳng sao hết.
- Anh chắc chứ?
- Chắc mà! Cạo đi.
- Được, thế em cạo nhé!
Tần Diên Vỹ nói xong, cô bắt đầu cạo tóc cho anh một cách cẩn thận. Nhìn thấy cả đầu tóc đen đầy sức sống rơi xuống từ sợi một, lòng Diên Vỹ không nhịn được đau nhói.
Anh không tiếc nhưng cô hơi tiếc!
- Đau lòng à?
Thấy Tần Diên Vỹ dừng tay lại thì Cố Cẩn Ngôn nhìn cô trong gương, rồi hỏi.
Sau trông thấy vẻ mất mác trên mặt cô, Cố Cẩn Ngôn nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của mình.
- Sao thế? Trông em không vui mấy.
- ... Em chỉ không nỡ thấy anh như thế.
Diên Vỹ suýt chút nữa bật khóc, cô vòng tay ôm lấy cổ anh từ đằng sau.
Cố Cẩn Ngôn nghiêng đầu cọ lên má cô, anh thấp giọng nói:
- Tôi còn nhớ lúc em còn bé phải cạo trọc! Thời gian đúng là kỳ diệu thật đấy, mười mấy năm sau lại tới lượt tôi phải cạo trọc rồi.
Nhớ lại chuyện quá khứ, vành mắt Diên Vỹ đỏ lên.
- Chú Cố, em vẫn còn nhớ dáng vẻ anh cạo tóc cho em khi ấy!
- Đẹp trai không?
Cố Cẩn Ngôn hỏi cô.
- Đẹp trai chứ! Lúc đó em cảm thấy anh là người đàn ông đẹp nhất trên đời này đấy!
- Thế bây giờ không phải à?
- Bây giờ anh vẫn đẹp trai như thế!!
Tần Diên Vỹ trả lời tắp lự.
- Hay là em cũng cạo trọc giống anh nhé!
- ...
Cố Cẩn Ngôn trợn mắt lên đầy khiếp sợ, anh vội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-niem-hon-tinh/1936686/chuong-529.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.