Nói đoạn, anh nhìn đồng hồ trên cổ tay, đã bảy giờ tối rồi.
Nghĩ ngợi một lát, anh dứt khoát bỏ hết công việc chưa xong, cất đồ vào túi, vừa dọn vừa nói với Diên Vĩ trong điện thoại:
- Anh về ngay đây! Em ở nhà chờ anh nhé!
- Em... em không khóc đâu.
Diên Vĩ phủ nhận rồi lại nói:
- Em đi đón anh nhé? Được không?
Diên Vĩ đòi đi đón làm cho Cố Cẩn Ngôn suýt thì bật cười:
- Em đến đón anh á? Không cần đâu, ở nhà ngoan, anh về ngay đây. Tối rồi, đừng lái xe ra ngoài kẻo anh lo lắng.
- Để em đi đón anh đi mà.
Diên Vĩ khẩn nài.
Thực ra cô không an tâm để anh đi.
Cô sợ lúc anh đang lái xe bỗng váng đầu thì sao? Bỗng chảy máu cam thì biết phải làm sao bây giờ?
Diên Vĩ chỉ nghĩ thôi mà đã sợ rồi.
Cố Cẩn Ngôn thấy cô kiên trì thì cũng không nói thêm nữa. Cuối cùng anh gật đầu đồng ý:
- Ừ, vậy em đến đón anh nhé. Anh ở văn phòng chờ em.
- Vâng, em sẽ tới ngay đây!
Diên Vĩ nói xong bèn vơ chì khóa rồi guồng chân chạy ra ngoài.
- Không cần vội đâu! Đi từ từ thôi, anh làm nốt việc cũng được...
- Được, em sẽ đi từ từ.
Diên Vĩ lúc nào cũng rất nghe anh.
- Ừm, để ý an toàn nhé.
Nửa tiếng sau, Diên Vĩ đã xuất hiện trong văn phòng của Cố Cẩn Ngôn.
Thấy Cố Cẩn Ngôn, không hiểu sao hai mắt cô đỏ bừng.
Cố Cẩn Ngôn thấy Diên Vĩ vào thì vội gác hết việc trong tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-niem-hon-tinh/1936688/chuong-527.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.