- Lúc em học đại học, chỉ có một người bạn duy nhất, nhưng bây giờ
anh ấy chắc không có thời gian để đến tham dự.
Lúc này Hoắc Thận vẫn đang ở trong quân đội. Thời gian đâu mà đến tham dự đám cưới của cô chứ?
Có điều không đến cũng tốt! Đây vốn dĩ cũng không phải là đám cưới thật của cô, đến cũng chỉ uổng công chạy một chuyến mà thôi!
- Những người khác đều không phải là bạn em.
Diên Vĩ nói thêm một câu.
Không hiểu sao, lúc này cô lại không nhớ đến bạn cùng bàn năm đó của mình, Lý Mạn Giai.
Từ sau khi cô đi Mỹ, cũng không gặp lại cô ta nữa.
Mà quan hệ giữa cô và Lý Mạn Giai, cũng chẳng thể gọi là bạn bè gì.
- Diên Vĩ, thiệp mời đã gửi đi rồi, nếu như em thực sự không muốn gặp lại bọn họ, vậy để anh thu về lại cũng không sao, chỉ là... hình như có chút thất lễ, phải không?
Trần Sở Mặc dường như có chút khó xử.
- Thôi bỏ đi!
Diên Vĩ tuy cảm thấy không vui khi cậu ta tự mình quyết định, nhưng cũng không muốn làm khó cậu ta.
- Cứ vậy đi! Dù sao anh gửi thiệp mời cho họ, họ cũng chưa chắc sẽ đến! Nhiều năm qua, em và bọn họ cũng chưa từng có liên lạc gì với nhau.
Ví dụ người như Lý Mạn Giai, vốn dĩ rất ghét cô, nên chắc chắn sẽ không thèm xuất hiện ở đám cưới của cô.
- Ừm ừm, vậy được! Lần sau nếu có vấn đề gì, anh nhất định sẽ bàn trước với em.
- Ừm...
Diên Vĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-niem-hon-tinh/1936700/chuong-515.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.