- Lễ cưới của Diên Vĩ sắp tới rồi, con xem con nên chuẩn bị món quà gì đó để mừng cưới nó không?
Cố Cẩn Ngôn nghe xong, trên tay đang phê duyệt văn kiện bỗng cứng đờ lại, sau đó lại tiếp tục công việc, một lúc sau, anh mới nói với mẹ của mình:
- Đưa lì xì trực tiếp không phải tốt hơn sao?
- Đâu có được!
Mẹ Cố phản bác liền.
- Như vậy người ta sẽ nghĩ nhà mình không có thành ý gì thì sao?
Cuối cùng Cố Cẩn Ngôn cũng buông cây viết trên tay xuống, liền nghe mẹ mình nói tiếp trong điện thoại:
- Giờ đây nhà mình với nhà họ Lâu có thể coi là hàng xóm với nhau rồi, con với Mộ Sở đó giờ lại là bạn tốt của nhau, còn quan hệ của con với Diên Vĩ… …cho dù không thành vợ thành chồng, thì cũng là chú cháu với nhau mà! Chỉ lì xì thôi coi sao được chứ?
Chú cháu?! Anh thật sự không thích cách xưng hộ như vậy! Cố Cẩn Ngôn từ từ nhíu đôi mày lại.
Anh trầm mặc một hồi mới trả lời:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-niem-hon-tinh/1936706/chuong-511.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.