Người luôn bình tĩnh cẩn trọng như Lâu Tư Trầm lần đầu suy sụp tới mức này.
Lúc này trái tim Cố Cẩn Ngôn cũng như bị người ta cầm dao đâm vào, đau đến chết lặng.
Đôi mắt đen cũng đã đỏ vằn lên, vành mắt đã ướt đẫm.
Cuối cùng Lâu Tư Trầm vẫn ký xuống tờ thông báo bệnh tình nguy kịch kia.
Bút vừa buông xuống là hắn đã xoay người lại, nắm cổ áo Cố Cẩn Ngôn rồi đấm thẳng vào khuôn mặt anh tuấn kia.
- Cố Cẩn Ngôn tao đánh chết mày — Ai cho mày đối xử với con gái tao như vậy! Ai cho phép mày hủy hoại con gái tao chứ?
Lâu Tư Trầm cứ như kẻ điên, đôi mắt đã đỏ bừng lên, hắn hung tợn nắm cổ áo Cố Cẩn Ngôn rồi không ngừng thụi vào khuôn mặt kia, mỗi đấm đều rất mạnh tay, giống như muốn giết chết anh luôn vậy:
- Cố Cẩn Ngôn, tao nuôi con gái tao, cả nhà không ai nỡ động vào một ngón tay của nó, nhưng mày thì sao? Con gái quý giá của tao không phải để mày giày xéo như thế!
Máu không ngừng trào qua mũi Cố Cẩn Ngôn, vừa ấm vừa tanh, chảy qua đôi môi mỏng của anh...
Rất đau! Nhưng anh không rên lấy một tiếng.
Đầu vì bị Lâu Tư Trầm đánh mạnh nên đã hơi choáng, trước mắt cũng không còn rõ ràng.
Nhưng Cố Cẩn Ngôn không hề né tránh hay giãy giụa, cứ để mặc Lâu Tư Trầm đánh mình, chịu đựng tất cả trong im lặng:
- Phải! Đều là tôi có lỗi với Đuôi Nhỏ...
Giọng Cố Cẩn Ngôn đã khàn đến mức yết hầu như bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-niem-hon-tinh/1936716/chuong-505.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.