Cố Cẩn Ngôn quả thật luôn cảm thấy mình bị cô bé xấu xa này chơi đùa! Anh suốt ngày vì cô mà mất hồn mất vía, mỗi ngày trong đầu đều nghĩ làm như thế nào để có được cô, trói cô ở bên cạnh mình! Nhưng cô thì sao? Nên đính hôn thì liền đính hôn, nên chụp ảnh cưới thì liền đi chụp ảnh cưới, anh thì vì mối quan hệ giữa cô và Trần Sở Mặc bận rộn quên cả trời đất!
Hồi đó khi anh yêu cầu cô rời xa Trần Sở Mặc, cô đã tàn nhẫn cự tuyệt, mà lí do chẳng qua chỉ bởi anh không phải là người cô luôn tìm kiếm!
Tuy rằng anh chủ động theo đuổi người ta, nhưng tấm lòng này thật sự đã bị cô đả kích mạnh rồi! Trở lại ba năm trước đây, cô luôn là người chủ động trêu ghẹo mình, mà giờ thì sao?
Phút trước vừa cười vô cùng sáng lạn, phút sau đã thốt ra lời kia vô cùng đơn giản dễ dàng? Đối với cô mà nói, mọi thứ đều chỉ là vui đùa mà thôi!
.........................................
Rõ ràng khoảng cách giữa hai nhà cũng không xa lắm, mà Diên Vĩ lại cảm thấy bước chân mình nặng nề như đang đeo chì vậy. Cô cũng chẳng rõ rốt cục mình đã đi được bao lâu rồi, nhưng cứ mỗi một bước đi, trái tim lại không nghe theo sai khiến mà xiết chặt lại.
Cảm giác ấy tựa như bị một người cầm một lưỡi dao vô cùng sắc bén, thật tàn nhẫn khoét vào lồng ngực cô, từng dao từng dao một.
Mà người cầm con dao này, lại chính là anh, Cố Cẩn Ngôn!
Hóa ra đối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-niem-hon-tinh/1936753/chuong-488.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.