- ...Con trai, mẹ, mẹ không cố ý, mẹ tuyệt đối không cố ý quấy rầy các con đâu...
Mẹ Cố rất ngượng ngùng, vội vàng giải thích với con trai, thấy Diên Vĩ đang xấu hổ trốn trong ngực con trai mình, lại vội vàng nói với cô:
- Đuôi Nhỏ, con cũng đừng sợ hãi, bác Cố là người đã từng trải, những chuyện này, bác đều hiểu mà, đều hiểu mà...
Lúc này Diên Vĩ xấu hổ đến mức muốn đào một cái lỗ mà chôn xuống.
Không! Phải đem tên Cố Cẩn Ngôn xấu xa này chôn trước mới đúng! Nếu không phải tại anh, thì mình làm sao có thể mất mặt như thế chứ!
- Mẹ...
Cố Cẩn Ngôn nhẫn nại, ngón tay chỉ ra phía bên ngoài:
- Có thể chờ con trai mẹ làm chính sự xong xuôi, rồi mẹ hãy quay lại nói chuyện được không?
Diên Vĩ nghe xong lời này, chỉ trợn tròn mắt!
Thế mà người này vẫn có tâm tư làm việc ư? Trời ạ! Mặt của anh thì sao? Đi đến nơi nào rồi?!
Lúc này, mẹ Cố cũng mới ý thức được, vỗ trán mình:
- Nhìn mẹ xem! Đúng đúng đúng, mẹ đi, đi đây! Các con cứ tiếp tục làm việc...
Nói xong, bà liền ra khỏi phòng làm việc của Cố Cẩn Ngôn, trước khi đi vẫn không quên giúp hai người họ đóng cửa lại.
Mẹ Cố vừa mới ra khỏi phòng, xung quanh viền mắt như có chút sương mù, một giây sau, cô tức giận há mồm ra, hung hăng cắn trên vai Cố Cẩn Ngôn một ngụm.
- Khốn kiếp!! Đều là tại chú, làm cho tôi mất mặt như vậy...
Sau này cô làm gì còn mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-niem-hon-tinh/1936770/chuong-481.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.