Sau lần đó Tần Diên Vĩ và Cố Cẩn Ngôn đã có một tháng không gặp nhau.
Cố Cẩn Ngôn vẫn rất ít khi về nhà cha mẹ mình mà Tần Diên Vĩ cũng bận bịu chuyện học đàn thế nên dù cả hai ở cùng một thành phố nhưng cũng không có cơ hội nhìn thấy nhau.
Chạng vạng hôm đó Cố Cẩn Ngôn từ công ty về nhà, mới bước chân vào cửa đã nghe chị Lý đang nói chuyện điện thoại với ai đó.
- Ừm, vâng, tôi lấy bút ghi lại đã!
Chị Lý vừa nghe máy vừa lục lấy bút ra ghi.
Điện thoại kẹp một bên tai, một tay thì viết:
- Đầu tiên, nếu ăn ít thì dùng nước ấm ngâm đồ ăn. Hai không được ăn lạnh, dễ tiêu chảy...
Cố Cẩn Ngôn nhướng mày, có vẻ chị Lý đã cho rằng “cái đuôi” cũng là một phần trong công việc hàng ngày của mình rồi.
Anh còn chưa kịp ngồi xuống đã cảm thấy chân nong nóng, cúi nhìn thử thì thấy “cái đuôi” đáng ghét kia đang cọ chân mình.
Khẽ nhíu mày, vốn định đá văng nó ra xa, nhưng cuối cùng vẫn không làm được mà chỉ lấy chân đẩy nó xa một chút, lúc này lại nghe chị Lý hô:
- Ông chủ, cái đuôi cọ chân có nghĩa là thích ông đó, ông chủ đừng đá nó, nó bé xíu vậy không chịu được ông chủ đá đâu!
Anh đâu có đá? Chỉ là đẩy nó đi thôi mà!
Anh tức tối lườm “cái đuôi” dưới chân, giờ địa vị của nó trong nhà còn cao hơn cả anh rồi đấy hả?
Lại nghe chị Lý nói chuyện tiếp với người bên kia:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-niem-hon-tinh/1936780/chuong-476.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.