Bác Lâu, thật sự có lỗi quá, thật là không cố ý đến trễ đâu, trước khi đi đột nhiên xảy ra vấn đề gay gắt, thuộc hạ không xoay sở nổi, nên cháu đành phải đứng ra giải quyết.
Cố Cẩn Ngôn giải thích với Lâu Trọng Bách.
- Không sao, không sao! Công việc là trên hết, nào nào nào, mau ngồi xuống ăn cơm nào!
Lâu Trọng Bách vẫy tay Cố Cẩn Ngôn ngồi xuống.
Cố Cẩn Ngôn vội vàng ngồi xuống, chào hỏi với Mộ Sở và Lâu Tư Trầm, ánh mắt không hề né tránh nhìn về hướng Diên Vĩ đang ngồi đối diện anh ta.
- Sao vậy? Ba năm không gặp, quên luôn rồi sao?
Nhật Lâm và Thần Hi vừa nãy lúc anh ta bước vào, đã sớm gọi tên chào hỏi anh ngọt ngào, chỉ mỗi Diên Vĩ không chào hỏi anh thôi.
Cố Cẩn Ngôn thực ra là cố ý đấy, đoán được con nha đầu này có lẽ vẫn còn vì chuyện “ Đế cung” nửa tháng trước mà giận dỗi anh.
Tính khí Diên Vĩ trước giờ chẳng đâu vào đâu, nhất là trước mặt anh.
- Cố thúc thúc.
Diên Vĩ không nặng không nhẹ nhếch nhếch mép, trên mặt không có tí biểu hiện nào cả.
- Sao vậy? Gặp lại Cố thúc thúc của cháu mà sao thái độ không cởi mở vậy nè?
Vương Khởi Lệ giả vờ mắng yêu cháu gái bảo bối của bà một câu.
Vương Khởi Lệ và Lâu Trọng Bách có lẽ là hai người duy nhất trong phòng này không biết đến mối quan hệ của Diên Vĩ và Cố Cẩn Ngôn.
- Bác gái, bác đừng mắng con bé, thái độ con bé lần này so với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-niem-hon-tinh/1936798/chuong-466.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.