Diên Vĩ ra vẻ tức giận trừng mắt nhìn hai nhóc:
- Chuyện người lớn, con nít biết gì mà nói hả!
Nói xong cô lại vói tay nhón một miếng thịt thơm ngát cho vào miệng:
- Oa! Ngon quá! Tay nghề của mẹ đúng là càng lúc càng tuyệt vời! Ăn ngon quá luôn!
Mộ Sở vỗ tay cô cái bốp, cười mắng:
- Con bé này, làm chị rồi mà như thế đấy hả? Hai em còn giỏi hơn con kìa, lấy đũa mà gắp, ai lại đi bóc tay như thế!
Diên Vĩ thè lưỡi với mẹ, sau đó ngoan ngoãn vào bếp lấy bát đũa.
Mộ Sở nhìn ra tâm trạng của con gái mình hôm nay khá tốt, chắc là đêm qua có chuyện gì vui rồi đây.
- Có chuyện gì mà con vui thế.
Mộ Sở vào bếp cùng con gái,d dứng sau lưng hỏi thử.
Diên Vĩ theo thói quen cho tay vào túi lấy điện thoại ra xem, nhưng vẫn không thấy tin nhắn nào.
Cô bé lại nhét điện thoại vào túi, quay sang cười toe hỏi mẹ mình:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-niem-hon-tinh/1936818/chuong-445.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.