Trong khi Diên Vĩ đang nghĩ ngợi,Cố Cẩn Ngôn đã thô lỗ kéo chiếc cà vạt đang đeo trên cổ xuống, không nói hai lời, liền trực tiếp bắt lấy đôi tay bé nhỏ không an phận của cô buộc ra phía sau lưng, bá đạo quấn tay cô lại, khiến cô không thể nào cử động.
- Cố Cẩn Ngôn, chú làm gì vậy?!
Diên Vĩ bị hành động thô lỗ này của anh dọa phát sợ
- Chú có phải là biến thái không?!
Cô vẫn còn đang muốn cựa quậy, nhưng hông lại bị cánh tay săn chắc của Cố Cẩn Ngôn khóa chặt, bàn tay nóng rực của anh rơi trên vòng eo mảnh khảnh tinh tế của cô, chặt chẽ trói buộc khiến cô không thể nhúc nhích, mà một tay khác lại bá đạo bắt lấy cằm cô nâng lên, khiến cho cô nhìn thẳng vào mắt anh.
Ánh mắt lạnh lùng của Cố Cẩn Ngôn giống như một lưỡi dao, từ trên cao nhìn xuống từng chút từng chút một khoét sâu vào da thịt cô, mà nhiệt độ trong đôi mắt, khi thì lạnh lẽo như băng tuyết, lúc lại hừng hực như lửa cháy.
- ...Biến thái?
Anh lạnh lùng giễu cợt một tiếng
- Hai ta bất quá cũng giống như nhau mà thôi!
Nói hết câu, anh cúi thấp đầu, lại một lần nữa để đôi mỏi mỏng quyến rũ của mình ngậm chặt lấy cánh môi hồng phấn của cô.
Âm thanh trầm khàn phát ra từ trong cổ họng anh:
- Con nhóc như con không có tư cách gì để nói chú! Nếu nói đến biến thái, không phải con chỉ có hơn chứ không có kém ư?
Cố Cẩn Ngôn nói xong, ôm ngang người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-niem-hon-tinh/1936865/chuong-426.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.