Giọng Cố Cẩn Ngôn lạnh chưa từng thấy, còn vì hút thuốc mà hơi khàn nữa.
Tần Diên Vĩ biết anh đang hỏi chuyện mình và Hoắc Thận trong phòng lúc nãy.
Rõ ràng là người này đã hiểu nhầm.
Nhưng sáng nay chính cô đã nói vậy với anh, thế nên giờ cô cũng không biết phải nói lại thế nào nữa.
Nghĩ một lát rồi cô ngẩng đầu, quyết định nói thật:
- Bọn con không có ở bên nhau.
Cố Cẩn Ngôn nghe xong đôi mắt lóe sáng, nhưng lại nghe Tần Diên Vĩ nói tiếp:
- Nhưng con đang suy nghĩ xem có nên ở bên anh ấy không...
Một giây đó cô lập tức cảm giác được đáy mắt anh lạnh hẳn đi.
Anh rít một hơi thuốc rồi cong môi lên cười:
- Vừa rồi nếu chú không tới thì có phải hai đứa đã lên giường rồi không?
Giọng anh bị khói thuốc quấn lấy, trầm thấp vang vọng.
Đôi mắt nhìn cô là một hố sâu, cũng như một hố đen, hấp thu hết sinh khí của cô, rồi lạnh lẽo trong đó lại như miếng băng vô tình đâm vào cô.
Cô không dám đối diện với anh, luôn có cảm giác ánh mắt anh có thể ăn thịt mình vậy. Cuối cùng cô quay mặt, chột dạ lên tiếng:
- Chú tìm con sao? Có việc gì không?
Cố Cẩn Ngôn dụi điếu thuốc thật mạnh xuống gạt tàn rồi ngửa mặt nhìn cô:
- Vốn định hỏi con về chuyện chuyển trường.
Ánh mắt anh nhìn lướt qua vai qua vào căn phòng phía sau, rồi lại cố định trên mặt cô:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-niem-hon-tinh/1936898/chuong-411.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.