- Tần Diên Vỹ, con có biết con đang nói gì không hả?
Chẳng biết tại sao trong lòng Cố Cẩn Ngôn lại thấy tức giận, anh nắm lấy cằm cô, bắt cô ngẩng đầu lên nhìn mình.
- Trong lòng con, yêu người khác là một chuyện tùy tiện đến thế à? Cố gắng yêu người khác ư? Con đã yêu Hoắc Thận rồi sao?!
Diên Vỹ thấy anh tức giận như thế, cô mím môi không trả lời.
Cố Cẩn Ngôn nhíu mày lại.
- Trả lời chú!
Diên Vỹ bỗng ngẩng đầu hôn lên môi anh.
Nụ hôn này không vội vàng như lần trước, nó run rẩy đầy sợ hãi.
Cố Cẩn Ngôn cảm giác được sự dè dặt, cẩn thận của cô thì vô cùng đau lòng. Anh vô thức ôm chặt lấy eo cô.
Diên Vỹ cứ tưởng anh muốn đẩy cô ra, bèn vội nói:
- Đừng đẩy con ra mà, con cam đoan.. đây sẽ là lần cuối cùng...
Lần cuối cùng?
Mấy chữ này như đánh mạnh vào lòng Cố Cẩn Ngôn, khiến anh cảm thấy rất ngột ngạt, khó chịu.
Anh ôm Diên Vỹ vào lòng mình, còn đôi môi đỏ mọng của cô thì không ngừng mút lấy bờ môi anh, đôi mắt long lanh ướt át.
Nụ hôn của Diên Vỹ trúc trắc, không có chút kỹ thuật nào, nhưng đối với Cố Cẩn Ngôn thì đây là một dạng giày vò người khác.
Anh biết mình nên đẩy con bé ra nhưng lại hành động trái ngược hoàn toàn với ý nghĩ...
Cố Cẩn Ngôn nắm lấy cằm cô, mặc cô đang hôn mình mà hôn sâu. Anh trầm giọng nói:
- Con trả lời chú, có phải con đã yêu Hoắc Thận rồi không?!
Đầu lưỡi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-niem-hon-tinh/1936917/chuong-398.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.