... Thật ra, ngẫm kỹ lại thì con thấy Tô Giải Ngữ nói cũng đúng lắm.
- Cô ta đã nói gì với con?
Cố Cẩn Ngôn nhíu mày nhìn chằm chằm vào Diên Vỹ.
Thế ra bỗng dưng con bé này cáu bẳn với mình là vì cuộc điện thoại chiều nay ư?
- Cô ấy cũng không nói gì cả...
Tần Diên Vỹ liếm môi nói:
- Chẳng phải hồi chiều chú cũng nói thông qua điện thoại rồi sao? Chú tính kết hôn với cô ấy.
Ánh mắt Cố Cẩn Ngôn tối đi.
- Nếu đã quen nhau, đương nhiên sẽ nghĩ tới chuyện đó rồi. Nhưng mà bây giờ kết hôn vẫn còn sớm, con không cần vội vàng ra riêng như thế đâu.
Lời của Cố Cẩn Ngôn tựa như đập búa vào lòng Diên Vỹ, khiến cô nhất thời cảm thấy có chút khó thở...
Đau! Ngực đau quá...
Hai mắt cô nóng lên, suýt chút nữa thì khóc rồi nhưng Diên Vỹ vội quay mặt đi, cô không muốn để Cố Cẩn Ngôn nhìn thấy dáng vẻ thảm hại của mình.
- ... Con muốn ra riêng.
Cô đã quyết định rồi!
- Tại sao?
Cố Cẩn Ngôn nhíu mày lại, anh ép Diên Vỹ xoay mặt lại nhìn anh thì lại trông thấy cặp mắt đỏ hoe của cô. Anh sửng sốt vài giây, ánh mắt lạnh băng dịu lại rồi lập tức trở nên nghiêm nghị.
- Sao tự dưng con lại vội vã ra riêng như thế, con tính đi đâu hả? Tần Diên Vỹ, con đừng bảo rằng con tính ở chung với Hoắc Thận!
Lúc Cố Cẩn Ngôn nói mấy lời này, ánh mắt lóe lên tia lạnh lẽo như thể chỉ cần Tần Diên Vỹ nói sai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-niem-hon-tinh/1936919/chuong-396.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.