Căn nhà mà Hoắc Thận thuê riêng rộng 200m, có hai phòng ngủ một phòng khách. Nói là nhà trọ thôi chứ thật ra trang thiết bị đã ngang với mấy khu chung cư cao cấp rồi, nhìn thôi cũng biết là rất đắt tiền.
Diên Vĩ vốn còn cho rằng nhà của đàn ông độc thân ở kiểu gì cũng phải lộn xộn lắm, nhưng điều khiến cô bất ngờ chính là nhà của Hoắc Thận lại rất gọn gàng sạch sẽ, thật sự có thể nói là bóng loáng luôn.
- Đừng có trừng mắt nhìn tôi như thế, mỗi ngày đều có người đến dọn dẹp cả đấy.
Hoắc Thận liếc mắt một cái là nhìn thấu suy nghĩ của Diên Vĩ ngay.
Thật ra thì dùng đầu ngón chân để nghĩ cũng đoán ra được, cậu ấm nhà giàu như y sao có thể đảm đang thế được!
Hoắc Thận vào nhà, Diên Vĩ cũng đổi dép vào nhà cùng y.
Hoắc Thận cởi áo khoác ra, tiện tay ném lên sofa. Balo cũng ném bừa ra đấy, sau đó ngồi phịch xuống, lười nhác gác đôi chân dài của mình lên bàn, chỉa vào mấy cánh cửa ở trước mặt:
- Em đi xem đi, muốn ngủ ở phòng nào thì cứ việc chọn.
Có vẻ hào phóng lắm lắm.
- Thật ra tôi ở đâu cũng được.
Diên Vĩ nói thế thôi nhưng vẫn không kềm được tính tò mò, mở từng phòng ra xem. sau đó cô dừng lại trước cửa một căn phòng, quay lại hỏi Hoắc Thận đang ngồi trên sofa:
- Đây là phòng của anh đấy à?
Hoắc Thận nghe thế thì không rõ là căng thẳng hay xấu hổ, vừa thấy Diên Vĩ đang nhìn phòng của mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-niem-hon-tinh/1936922/chuong-393.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.