- ...Con chỉ có phần bị đánh.
Khi Diên Vĩ tự cao tự đại phải nói ra câu này, đáy lòng của Cố Cẩn Ngôn như âm trầm xuống vài phần.
Đáy mắt trong phút chốc chỉ còn vẻ tiêu điều hoang lạnh.
Đôi mắt Diên Vĩ mông lung, nghẹn ngào nói:
- Bọn họ cả một đám vây lại đánh con, con đánh không lại bọn họ, vì vậy bị đánh thành ra nông nỗi này. Nhưng nếu chọi một- một khẳng định bọn họ không phải đối thủ của con.
Diên Vĩ vẫn muốn vớt vát chút mặt mũi cho mình.
Con ngươi sắc bén của Cố Cẩn Ngôn, từ trên cao nhìn xuống cô, đáy mắt giống như bị nhuộm mực, vừa sâu vừa đen, Diên Vĩ không thể nào nhìn thấu tâm tư của anh trong qua ánh mắt.
Chỉ cảm thấy, áp suất không khí xung quanh anh rất thấp, làm người ta có chút khó thở.
Rất lâu sau, khi Diên Vĩ tưởng rằng anh sẽ không nói gì nữa thì bỗng nhiên Cố Cẩn Ngôn vươn cánh tay vòng qua sau gáy cô, mạnh mẽ đem cô kéo vào lòng, để trán cô nhẹ nhàng tựa lên lồng ngực vững chãi của anh, trầm giọng hỏi cô:
- Đau không?
Thực ra là anh biết nhưng vẫn cố tình hỏi.
Đã bị đánh thành bộ dạng này rồi, sao có thể không đau được chứ?
Hàng mày kiếm của Cố Cẩn Ngôn cau lại thành hình chữ Xuyên rõ nét
- ....Đau.
Vừa cảm nhận được nhiệt độ ấm áp trong lồng ngực Cố Cẩn Ngôn, chóp mũi Diên Vĩ bỗng dâng lên một cảm giác chua xót, tất cả những tâm tình ấm ức nhất thời tràn ra như đê vỡ, cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-niem-hon-tinh/1936936/chuong-379.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.