Nói thật, có thiếu nữ nào mà không mơ mộng chuyện tình yêu, lúc Diên Vĩ nhìn thấy thứ đó, trong lòng liền đập mạnh ‘thình thịch thình thịch’, có chút manh động, muốn lấy thứ đó ra nhìn thử.
Sau khi cô do dự vài giây, cuối cùng, cũng hạ quyết tâm, xé bao kiếng ở ngoài ra.
Tuy rất xấu hổ, nhưng...... chuyện này ngoài cô ra, cũng không ai biết được, thế nên, sợ gì chứ?
Diên Vĩ không nghĩ ngợi nữa, sau khi xé giấy kiếng ra trong đó lại có nhiều bao nhỏ khác, mỗi bao nhỏ đều làm rất kĩ, cái gì cũng không thấy được.
Đương nhiên, cô không do dự nữa, dù sao cũng đã xé tới đây rồi, đương nhiên lỡ rồi thì xem luôn bên trong là gì.
Thế là, Diên Vĩ lại nhanh chóng xe bao nhỏ đó ra.
Lồng ngực lại bất giác đập nhanh hơn nữa.
Nhưng không ngờ, bao nhỏ vừa được xé ra, thứ gì đó trơn trơn như bôi dầu lên rơi xuống tay cô, trong lòng lại có ngàn dấu chấm hỏi hiện ra, đột nhiên, cửa phòng đột nhiên bị ai đó gõ cửa, là Cố Cẩn Ngôn.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-niem-hon-tinh/1936945/chuong-370.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.