- Nhặt lên!
Một giọng nói lạnh lùng bỗng chen ngang vào cuộc nói chuyện căng thẳng của hai cô gái.
Là Cố Cẩn Ngôn.
Giọng anh đã lạnh buốt như tuyết, ngữ khí cứng rắn như thể không chấp nhận phản bác.
- Không nhặt!
Thái độ của Tần Diên Vĩ càng cứng rắn hơn.
- Diên Vĩ ——
Khuôn mặt anh tuấn của Cố Cẩn Ngôn đã đen xì, anh lạnh lùng cảnh cáo:
- Đừng có tùy tiện thách thức sự kiên nhẫn của chú!
Bị anh nhìn một cách nghiêm túc thế này thật ra trong lòng Tần Diên Vĩ khó tránh luống cuống.
Cô chẳng khác nào hổ giấy, ngoài mặt thì cứng như đá nhưng anh mới mắng mấy câu đã ủ rũ như quả hồng quá hạn.
Chỉ là giờ đã đến nước này, thử hỏi sao cô xuống nước nhặt cái hộp kia lại trước mặt Tô Giải Ngữ được chứ? Xấu hổ thế đương nhiên là Tần Diên Vĩ cô sẽ không làm!
Thế nên Tần Diên Vĩ cứ trơ ra như đá, không động đậy cũng không lên tiếng.
Không khí căng như dây đàn.
- Cẩn Ngôn, anh đừng mắng con bé, Diên Vĩ cũng chỉ là một đứa trẻ thôi mà, nếu không hiểu chuyện thì về sau chúng mình từ từ dạy dỗ là được rồi...
Dù Tô Giải Ngữ đang nói giúp cô nhưng vào tai Tần Diên Vĩ lại chẳng khác nào đang mỉa mai cô.
Thế nào là “chúng mình từ từ dạy dỗ” chứ? Ai cùng cô ta là “chúng mình”? Ai cần cô ta dạy?
Ngọn lửa giận trong lòng cô phút chốc cháy vụt lên:
- Thứ này tôi không cần! Với tôi thì nó chẳng khác gì rác hết, tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-niem-hon-tinh/1936960/chuong-362.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.