Cô mơ màng mở to mắt, nhìn khuôn mặt đàn ông đã cả tháng không gặp mà giờ đang tràn ngập lửa giận kia, đôi mày thanh tú không khỏi cau lại:
- ...Chẳng lẽ không phải mình đang nằm mơ à?
Nếu là mơ thì sao mặt cô lại đau thế này?
Cố Cẩn Ngôn nhìn xuống cô từ trên cao, lạnh lùng lên tiếng:
- Con nghĩ sao?
Tần Diên Vĩ giật nảy mình, tỉnh táo hơn hẳn, cô vội vàng bật dậy:
- Không phải chú bảo phải nửa tháng nữa mới về à?
Đúng vậy! Quả là nếu theo đúng kế hoạch thì Cố Cẩn Ngôn còn phải ở nước ngoài thêm nửa tháng nữa, nhưng vì không muốn bỏ lỡ sinh nhật tuổi mười tám của ai đó nên mới vội vàng hoàn thành công việc để về nước đúng ngày. Chỉ là không ngờ vừa về đã thấy con nhóc này say khướt trở về, lại còn ăn mặc hở hang rồi trang điểm như diễn hề thế này nữa!
Cố Cẩn Ngôn hừ lạnh:
- Nửa tháng nữa chú mới về chắc con phải lật hết mái cái nhà này lên rồi nhỉ!
Dứt lời anh vứt thẳng cái khăn trên tay vào mặt Tần Diên Vĩ:
- Đứng dậy, rửa sạch cái bản mặt lòe loẹt này ngay cho chú!
Cô gái nhỏ bĩu môi, nhỏ giọng than thở:
- Sao chú về mà cũng không báo trước gì hết!
Vừa nói vừa đứng dậy xuống giường.
Lúc này cô mới nhận ra mình vào nhầm phòng rồi.
Có lẽ, vì rất nhớ người đàn ông này...
Dù cô bị mắng té tát nhưng tâm trạng vẫn rất khá, ít nhất thì anh cũng về rồi!
Anh đã trở về, đúng ngày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-niem-hon-tinh/1937037/chuong-360.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.