Sau khi kết thúc điệu nhảy, chào cảm ơn xong xuôi.
Lâu Tư Trầm mới bước tới gần Tần Mộ Sở.
Lúc này, cô đã khóc không ngừng dưới tấm mạng che mặt.
Hắn bước lên, xốc mạng che mặt lên rồi lau nước mắt cho, đoạn dỗ dành cô đầy dịu dàng:
- Ba con anh nhảy bài này không phải muốn làm em khóc đâu...
Mộ Sở vừa khóc vừa cười đáp:
- Em cũng không muốn khóc, chẳng qua không kiềm được nước mắt thôi.
Sau đó, ông nội Lư nói:
- Bây giờ cô dâu và chú rể có thể trao lời thề!
Lâu Tư Trầm nắm tay Mộ Sở, hắn quỳ một chân rồi ngước đầu lên, tuyên thệ một cách chân thành:
- Anh Lâu Tư Trầm đồng ý lấy Tần Mộ Sở làm vợ. Anh xin thề sẽ chung thủy, tôn trọng, tin tưởng, chăm sóc, thương yêu em suốt cả đời! Anh sẽ cùng chia ngọt xẻ bùi với em, cùng nhau vượt qua chông gai của cuộc sống tới cuối đời. Sau này anh sẽ luôn luôn ở bên cạnh em đầy kiêu ngạo, cũng xin em hãy ngang ngược trong suốt cuộc đời anh! Mộ Sở anh yêu em.
Vừa dứt lời thì hắn đeo nhẫn kim cương vào ngón áp út tay phải của Mộ Sở.
Chiếc nhẫn rất vừa vặn.
Không rộng cũng không chật.
Hai mắt Tần Mộ Sở đẫm lệ, cô sụt sịt vài tiếng rồi nói:
- Có một người, bạn nói muốn vứt bỏ anh ấy nhưng lại không nỡ làm thế. Có người, bạn cam tâm tình nguyện bị anh ấy làm tổn thương, dù biết trước sẽ như tổn thương đầy mình nhưng vẫn không chùn bước, tựa như thiêu thân lao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-niem-hon-tinh/1937044/chuong-357.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.