Ở thành phố S.
Sau lần chia tay với Lương Cận Nghiêu, hơn ba tháng nay Lư Viễn đã không gặp gã rồi. Trong khoảng thời gian đó, bọn họ vẫn không hề gọi cho nhau lần nào, mà Lương Cận Nghiêu cứ như biến mất khỏi thế gian vậy.
Hôm đó, sau khi tan ca, anh đeo balo đứng chờ xe buýt.
- Chào thầy Lư!
Nhóm nữ sinh chào hỏi anh rất nhiệt tình.
- Ừm, chào mấy em.
Anh mỉm cười đáp lại.
- Thầy Lư à, thầy nhìn đi. Mấy thấy cô khác đều có đôi có cặp hết cả rồi, sao thầy vẫn còn độc thân thế!
- Đúng đó! Thầy Lư cũng nên tìm bạn gái đi.
- Thầy Lư đẹp trai thế này, hẳn có nhiều cô theo đuổi lắm phải không thầy?
- ... Đám học sinh này thật là!
- Chuyện quan trọng nhất mà mấy em cần làm chính là học cho tốt vào. Mấy đứa bắt đầu quản tới cuộc sống riêng tư của giáo viên từ khi nào thế hả?
Nghe Lư Viễn nói thế, nhóm nữ sinh lại cười toe toét.
Ngay lúc đó một chiếc xe hơi màu đen chạy vụt qua trạm xe buýt, bỗng thắng “két” lại, dừng ngay vệ đường.
- Đại ca sao thế?
Gã tài xế quay đầu lại, hỏi người đàn ông ở phía sau.
Tên này chính lả kẻ đã ghẹo Lư Viễn không được, lại đánh anh một trận trong quán bar hôm đó.
Gã là Lý Hạo Mân, một tên buôn thuốc phiện chuyên cướp bóc, phá phách, ăn chơi đàng điếm, không việc ác nào mà gã không làm.
Về tính hướng, chỉ cần đối phương xinh đẹp thì nam nữ đều ăn, ai đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-niem-hon-tinh/1937048/chuong-355.html