Sau một hồi, thì lại đi đến văn phòng của Lưu Trị Tân.
Lưu Trị Tân đã thăng chức từ phó chủ nhiệm lên đến chủ nhiệm, vừa nhìn thấy Mộ Sở và Lâu Tư Trầm xuất hiện trước cửa văn phòng của mình, liền kinh ngạc đến cằm cũng sắp rơi xuống đất.
- Lâu... chủ nhiệm Lâu? Mộ Sở?
Anh ta dường như không dám tin, liền gọi hai người đi vào:
- Nhanh, mau vào ngồi!
- Chủ nhiệm Lưu, gọi tôi là Tư Trầm được rồi, tôi đã không làm chủ nhiệm nhiều năm rồi.
Lâu Tư Trầm cười cười, bước vào trong văn phòng.
Văn phòng này, vẫn là văn phòng chủ nhiệm của hắn năm đó.
Tuy là bố trí bày biện bên trong đã không còn giống như lúc trước nữa rồi, nhưng những dấu vết xưa cũ, vẫn còn lưu lại.
Ví dụ như bức tranh sơn dầu phương tây dài gần hai mét được treo trên tường.
Bức tranh đó là do hắn năm đó tự mua về treo lên, hắn rất thích nét bút của vị họa sĩ đó.
- Bức tranh này cư nhiên vẫn còn!
Mộ Sở đối với bức tranh này cũng có cùng một hồi ức lúc đó, cô đứng dưới bưc tranh ngẩng đầu lên thưởng thức, khuông mặt đầy ý cười:
- Lúc đó chủ nhiệm Lâu gọi em vào văn phòng giái huấn, em chỉ đếm xem trong bức tranh này rốt cuộc có bao nhiêu người, dùng để giết bớt thời gian. Cho nên, anh biết là trong bức tranh này có bao nhiêu người không?
Mộ Sở nhướng nhướng mày lên, cố ý đắc ý mà hỏi Lâu Tư Trầm.
Lâu Tư Trầm cũng học theo bộ dáng của cô, nhướng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-niem-hon-tinh/1937052/chuong-353.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.