Gần đây Mộ Sở bắt đầu đi học lại, cô bắt đầu quay lại con đường học tập.
Muốn lấy bằng thạc sĩ, muốn thực hiện ước mơ y học của mình.
Hôm đó, cô hẹn Lâu Tư Trầm đến nhà hàng Pháp ăn tối ở gần quảng trường.
Lúc này Lâu Tư Trầm đã đến nhà hàng đợi cô rồi, cô tự đi bộ qua đó.
Mộ Sở ôm đống sách, vừa đi ra khỏi lớp học, đột nhiên, có một người con trai, trên tay cầm đóa hoa hồng đi gần đến cô.
Mộ Sở ngẩn người, theo quán tính muốn bỏ trốn.
- Xin lỗi, tôi đã kết hôn rồi.
Người con trai đó chỉ cười.
- Có người nhờ tôi tặng cho cô.
Hả?
Vậy là, đóa hoa này không phải người đàn ông trước mặt tặng cho mình?
Cũng đúng, thằng nhóc đó nhìn cũng khoảng 20 tuổi thôi, còn mình thì sao? Cũng 30 rồi, cũng đã có con rồi, còn ai dám thích cô nữa! Đúng là suy nghĩ nhiều mà!
Nhưng đóa hoa này……
Lúc Mộ Sở còn đang ngẩn người ra, đóa hoa đã đặt lên tay cô rồi, sau đó, người đàn ông tặng hoa đã xách cặp đi rồi.
Cô còn chưa kịp hỏi hoa là do ai tặng nữa!
Dù sao cũng là gái có chồng, tùy tiện nhận hoa của người khác cũng không tốt lắm! Tuy chỉ là một đóa hoa.
Mộ Sở nhìn hoa hồng trong tay, vừa nghĩ ngợi, vừa đi về phía trước, đột nhiên nghe được cô bé nào đó la lên:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-niem-hon-tinh/1937064/chuong-347.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.