Mộ Sở đáp một tiếng, định rút tay ra tiếp tục lau người cho hắn, nhưng ai ngờ, tay vừa cử động, đã được bàn tay to của Lâu Tư Trầm nắm chặt.
Mộ Sở ngẩn người.
Ánh mắt Lâu Tư Trầm nhìn cô khẩn trương, Mộ Sở hiểu ánh mắt hắn có ý gì, cô dùng vài phần sức lực, mới có thể rút bàn tay cô ra khỏi bàn tay to ấy:
- Hiện tại em nhất định phải lau người cho anh, chúng ta sẽ sớm hồi phục nhanh thôi.
Mộ Sở nói xong, quay người đi vò khăn lông rồi.
Ánh mắt buồn rầu của Lâu Tư Trầm dõi theo bóng dáng Mộ Sở, nhìn thấy đôi tay bỏng rát sưng phù của Mộ Sở lần này hết lần khác đưa vào nước thảo dược nóng, đôi mắt đen càng trầm thẳm hơn nữa, chân mày chau lại sâu hơn, muốn ngăn cản, nhưng không tài nào nói nên lời, càng khỏi nói là dùng sức đi ngăn cản cô.
Hắn ta chỉ có thể lẳng lặng chịu đựng sự hi sinh của cô ấy dành cho hắn.
Khăn lông ấm nóng sưởi ấm từng thớ da cho hắn, men theo mỗi tế báo trong cơ thể, lan thẳng đến máu, xương tủy...
Mộ Sở không ngại vất vả, hết lần này đến lần khác, lặp đi lặp lại lau người cho hắn, hạt mồ hôi to, từng giọt nhỏ ra từ trán cô, rơi trên da của Lâu Tư Trầm, mồ hôi cô tựa có sức mạnh thiêu cháy vậy, chỉ một giọt thôi, dường như khiến da hắn bị cháy bỏng, đeến thẳng tâm can hắn.
Ánh mắt Lâu Tư Trầm, chăm chăm dõi theo cô, không rời mắt, dường như muốn đem khuôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-niem-hon-tinh/1937076/chuong-338.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.