Sau đó, chiếc xe phóng vụt đi rồi biến mất nơi góc đường như gió cuốn. Lư Viễn đứng ngây ra đó, mãi chẳng định thần.
Trên môi còn dư vị ẩm ướt nóng ấm và mùi hương của Lương Cận Nghiêu, trong lòng bàn tay càng thêm bỏng rát như lửa đốt.
Cảm xúc cứng rắn như còn đây, trái tim đập boong boong như trống đánh.
Bất giác anh lại có chút... mong chờ và hoài nhớ với cảm xúc kia và người đàn ông ấy. Ôi trời! Anh... điên rồi sao? Anh bị gã khốn kiếp kia tra tấn tới biến thái luôn rồi sao?!
Lư Viễn vỗ vỗ hai má đỏ bừng, cứ nghĩ đến những gì mình nói với Lương Cận Nghiêu trong điện thoại tối qua là lại muốn vò đầu bứt tóc. Mình thổ lộ với Lương Cận Nghiêu thật hả? Mình nói mình thương gã thật hả? Đừng có thẳng thắn và điên rồ thế chứ! Nhưng cái thái độ của Lương Cận Nghiêu chẳng giống như đang nói dối tí nào...
Lư Viễn càng nghĩ thì tim đập càng nhanh.
- A Viễn? Con chạy xong rồi à? Tiểu Lương đâu?
Lư Viễn còn đang ngây ra đó thì mẹ Lư đã cắp làn đi về phía anh.
Bấy giờ anh mới hồi thần.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-niem-hon-tinh/1937080/chuong-335.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.