Tiết Bỉnh chở Mộ Sở và Lâu Tư Trầm đến trung tâm thành phố.
Trên đường đi, Mộ Sở căng thẳng tới mức không dám nói lấy một câu, bàn tay bị Lâu Tư Trầm nắm lấy còn chảy mồ hôi nhễ nhại.
Lâu Tư Trầm có thể cảm nhận được sự hồi hộp của Mộ Sở, nhưng thật ra trong lòng hắn cũng không bình tĩnh hơn cô là mấy, im lặng hơn nhiều. Hắn luôn bất giác liếc nhìn Mộ Sở bên cạnh mình, thấy cô đang lặng lẽ hít thở thật sâu, hai má đỏ rực hơi phồng lên, rất là đáng yêu.
Lâu Tư Trầm nhìn Tiết Bỉnh đang lái xe đằng trước, thấy Tiết Bỉnh đang âm thầm quan sát họ xuyên qua gương chiếu hậu. Lâu Tư Trầm trừng Tiết Bỉnh trong gương chiếu hậu một cái khiến anh ta sợ tới mức rụt cổ lại, thu hồi ánh mắt bà tám, làm bộ như đang chuyên chú lái xe, không dám nhìn bậy bạ nữa.
Lâu Tư Trầm ngồi ngay ngắn lại.
Mộ Sở ở bên cạnh rõ ràng không phát hiện tình huống bên này của họ, vẫn chìm đắm trong thế giới của mình.
Lâu Tư Trầm ngẫm nghĩ rồi nghiêng đầu đến gần cô, ghé vào tai cô hỏi nhỏ:
- Em hồi hộp lắm à?
- Hả?
Mộ Sở bừng tỉnh, nghe thấy hắn hỏi vậy, khuôn mặt cô càng đỏ rực hơn, không đầu không đuôi hỏi lại một câu:
- Anh thấy sắc mặt em trông thế nào?
Lâu Tư Trầm sửng sốt, sau đó gật đầu:
- Tốt lắm, chẳng qua là trông hơi yếu một chút. Chắc là do trưa nay lấy máu khử độc.
Lâu Tư Trầm nói rồi vén sợi tóc trên trán
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-niem-hon-tinh/1937088/chuong-327.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.