Nghe anh nói vậy sắc mặt Lương Cận Nghiêu mới dịu đi một chút.
Ông Lư lấy cây thuốc đông y ra rồi cho vào miệng nhai nát, sau đó bôi lên vết thương của Lương Cận Nghiêu.
Nước thuốc thấm vào khiến gã đau đến nhíu mày.
Ông lão lại nói:
- Hôm qua trước khi ra ngoài ông có nghe thấy con gọi điện nói có một vụ án quan trọng phải không, con không có mặt cũng được à?
Lư Viễn vội quay sang hỏi Lương Cận Nghiêu:
- Có à? Sao không nghe anh nói gì?
Ông không để ý đến họ nữa, bôi thuốc xong thì lại ngồi xuống cạnh bếp lò canh ấm thuốc.
- Đúng là có một vụ án thật.
Lương Cận Nghiêu ôm bả vai bị thương, gật đầu:
- Nhưng không nhất định phải là tôi đi mới được.
Ánh mắt gã nhìn Lư Viễn tối sầm đi:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-niem-hon-tinh/1937101/chuong-314.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.