Lương Cận Nghiêu phải đi, mẹ Lư vỗ vỗ vai con trai.
- Đi tiễn Tiểu Lương đi.
- Tại sao phải tiễn? Anh ta đâu phải không biết đường đâu.
Lư Viễn nói xong, quay người đi vào phòng của mình.
- Mẹ, con có chút mệt, con tắm xong rồi ngủ nha!
Đi thẳng vào phòng, anh ta không hề quay lại nhìn Lương Cận Nghiêu dù chỉ một lần.
- Thằng con này!
Mẹ Lư mắng một câu.
- Đúng là không có lễ phép gì hết!
Lương Cận Nghiêu không để ý, chỉ cười cười:
- Dì ơi, con biết đường, vậy con đi trước nha! Tạm biệt!
- Ừ, lái xe cẩn thận.
Lư Viễn ở trong phòng nghe được tiếng mở cửa của Lương Cận Nghiêu, lúc tiếng cửa đóng lại ‘cạch’ một tiếng, anht ta cảm thấy tim mình như cánh cửa mà lúc tiếng cửa đóng lại ‘cạch’ một tiếng, anht ta cảm thấy tim mình đã đóng lại như cánh cửa ấy.
Trong lòng thất vọng ngàn lần.
Trong đầu luôn nghĩ đến cuộc hẹn với gã.
Hẹn với gã cũng là chuyện bình thường thôi đúng không? Lương đại gia là ai? Cần tiền có tiền, cần quyền có quyền, bao nhiêu trai gái đều mong muốn dính vào gã! Thế nên, gã có một hai người bạn trai bạn gái cũng là chuyện thường thôi đúng không? Với lại, mình với gã, có là gì đâu chứ?
Tình nhân? Haiz, anh ta hiểu rất rõ, bản thân không hề xứng!
Anh ta cũng chỉ là đồ chơi của gã Lương Cận Nghiêu khi gã thấy buồn chán mà thôi!
Giữa hai người họ tuyệt đối không bao giờ có kết quả gì.
Lư Viễn càng nghĩ, trong lòng càng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-niem-hon-tinh/1937115/chuong-299.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.