Lư Viễn tắt máy xong lập tức ném di động trả cho Lương Cận Nghiêu, rồi buồn bã cúi gằm mặt xuống.
Gã cầm lấy di động xong lại liếc anh một cái.
Đương nhiên đã nhận ra cảm xúc suy sút của anh lúc này, thế nên gã giơ tay khẽ xoa đầu anh rồi nói:
- Yên tâm, có ông đây rồi, đánh chửi cũng không đến phiên em chịu!
Lư Viễn không muốn nghe gã nói linh tinh nên tức tối gạt phắt cái tay trên đầu mình xuống.
Lương Cận Nghiêu hừ một tiếng:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-niem-hon-tinh/1937117/chuong-297.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.