Nếu Lương Cận Nghiêu xuống xe rồi ngang nhiên kéo mình đi mất thì sao?
Đây cũng không phải chuyện Lương đại thiếu gia không dám làm!
Chuyện Lư Viễn nghiện cha mẹ anh đều biết nhưng riêng chuyện về Lương Cận Nghiêu họ không hề biết gì. Chính anh cũng không dám nghĩ nếu có ngày cha mẹ phát hiện ra thì sẽ thế nào.
Anh căng thẳng siết chặt vô lăng, cả người khẽ run rẩy.
Bàn tay anh chảy đầy mồ hôi, dần tẩm ướt lớp da bọc chiếc vô lăng trong tay.
Lúc này điện thoại của anh đột ngột réo vang.
Trong buồng xe nhỏ hẹp tiếng chuông này có vẻ vô cùng chói tai.
Trái tim anh đập điên cuồng, anh có thể thấy người đàn ông trên chiếc xe trước mặt cũng đang cầm di động trên tay, khóe miệng gã hơi nhếch lên, nhìn anh bằng vẻ mặt vô cùng gian trá.
- A Viễn, điện thoại của con kìa!
Mẹ Lư thấy con trai cứ ngẩn ra thì vỗ bả vai nó rồi lên tiếng nhắc nhở:
- Điện thoại kìa. Xem thử có phải Mộ Sở gọi không.
Ba Lư thấy mặt con mình xanh mét thì an ủi anh:
- Bị dọa sợ à? Giờ ngoài đường quá nhiều kẻ lái xe như điên thế này, bảo sao mới lắm tai nạn giao thông!
Ông nói xong thì cầm chiếc di động đặt trong hộc tủ đưa cho con trai.
Trên màn hình hiện lên một dãy số xa lạ.
Lư Viễn giơ tay nhận điện thoại, trong lòng bàn tay đã mướt mồ hôi.
Anh không lưu số Lương Cận Nghiêu nhưng dãy số này lại như được dao khắc vào lòng anh, trong đầu anh rồi.
-
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-niem-hon-tinh/1937120/chuong-294.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.