Chớp mắt đã tới cuối tuần.
Mộ Sở và Lư Viễn đã hẹn nhau đi xem phim.
Lư Viễn lái xe tới sớm, chờ cô ở dưới lầu.
Mộ Sở chỉ trang điểm nhẹ rồi đi ra ngoài.
Sau đó hai người đi thẳng tới rạp chiếu phim.
Dọc đường, điện thoại Lư Viễn cứ reo suốt.
Nhưng anh lại không nghe máy.
Ban đầu anh cứ làm lơ, mặc cho điện thoại reo mãi.
Nhưng càng lúc càng phiền, Lư Viễn cúp máy luôn, nhưng người nọ cũng nhây. Anh cúp máy thì hắn gọi tiếp, mà hắn gọi thì anh lại cúp máy.
Cứ liên tục như thế, không tới hai mươi cũng hơn mười lần.
Cuối cùng Mộ Sở chịu không nổi bèn khuyên Lư Viễn:
- Hay là anh nghe máy đi.
Vẻ mặt Lư Viễn rất khó coi, anh không trả lời Mộ Sở mà trực tiếp tắt máy luôn.
Rốt cuộc thế giới cũng được yên tĩnh.
Mộ Sở cũng không hỏi người gọi khi nãy là ai.
Cô không có tư cách hỏi, hơn nữa cô cũng không quan tâm.
Chắc chẳng ai khác ngoài bạn gái cũ đâu.
Lát sau, hai người họ đã tới rạp chiếu phim. Sau khi mua được vé thì nhanh chóng vào rạp.
Mới xem được một nửa thì điện thoại Lư Viễn lại reo lên.
Lư Viễn lấy điện thoại ra xem, khi nhìn thấy tên người họ thì anh nhíu mày lại.
Mộ Sở lỡ liếc sang một cái thì thấy số điện thoại đó chính là số bị anh cúp hơn mười lần khi nãy.
Quả nhiên người này cũng rất ngang bướng.
Giống như cô.
Lư Viễn đen mặt cúp máy, sau nghĩ lại thì quay đầu nói với Mộ Sở:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-niem-hon-tinh/1937125/chuong-290.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.