Sở Sở, con tính ở nhà họ Tô cả đời ư? Con đừng quên đấy không phải là nhà con, cũng không phải là nhà của Lâu Tư Trầm. Con có hiểu không vậy?
Lâu Trọng Bách còn muốn khuyên Tần Mộ Sở trở về.
Nhưng Mộ Sở rất kiên quyết.
- Đấy chính là nhà tôi!
Ít nhất ở trong ngôi nhà đó, cô được yêu thương mà cô cũng yêu thương ba mẹ! Chứ không giống như nơi này, lạnh lẽo như vũng nước đọng.
- Sáng mai tôi sẽ đón Đuôi Nhỏ về.
Mộ Sở nói xong thì đi ngay lập tức, chẳng để Lâu Trọng Bách nói thêm lời nào.
Sau đó, Tần Mộ Sở gọi taxi đi thẳng tới quán cà phê đối diện bệnh viện Phụ Nhân.
Cô hẹn Lục Dung Nhan ở đấy.
Chờ tới khi cô chạy tới quán cà phê thì Lục Dung Nhan đã ngồi sẵn trong đấy chờ cô rồi.
- Trời đất! Một hai năm trời không gặp cậu, sao cậu chẳng thay đổi tý gì hết vậy?
Lúc Lục Dung Nhan trông thấy Tần Mộ Sở thì bật thốt một cách khoa trương:
- Cậu vẫn xinh, vẫn gầy như thế! Cậu nhìn này, sau khi sinh con xong thì mình khó giảm cân quá!
Mộ Sở kéo ghế ra rồi ngồi xuống, cô cười nói:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-niem-hon-tinh/1937127/chuong-288.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.